Diệp Tiểu Tịch đi tới trước mặt Hứa Nhiễm. Hứa Nhiễm mơn man vui sướng. Hắn biết ngay mà, loại con gái như Diệp Tiểu Tịch hẹn một cái là được ngay. Lúc trước cô ta chỉ chơi trò lạt mềm buộc chặt thế thôi.
- Trưa nay anh sẽ mời em ăn đại tiệc đồ Pháp.
Hứa Nhiễm nói với vẻ đắc ý:
- Em chưa ăn bao giờ đúng không? Không sao, anh sẽ cho em nếm thử xem nước ngoài người ta…
- Ê, anh tên là Hứa Nhiễm nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch ngắt lời tỉnh queo:
- Không phải tôi tới là để đi ăn cơm với anh đâu.
Sắc mặt Hứa Nhiễm cứng đờ ra, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận và khó hiểu:
- Vì sao?! An Tử Dục mời em ăn cơm được thì anh cũng mời được, anh kém gì anh ta cơ chứ?
- Anh không phục à?
Diệp Tiểu Tịch nhìn hờ hững:
- May cho anh gần đây tôi dễ tính, tôi nói với anh mấy câu vậy. Đúng là tôi đang muốn đi ăn với An Tử Dục, bởi vì anh ấy có chỗ hơn xa anh, anh ấy thực sự coi tôi là bạn.
Hứa Nhiễm càng không phục:
- Anh cũng…
- Tôi nghĩ anh hiểu lầm từ “bạn” rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên:
- Thế này đi, anh nhìn đây.
- Trưa đi ăn cơm đi?
Diệp Tiểu Tịch quay lại nhìn An Tử Dục.
- Ừ đi, em thích ăn gì?
An Tử Dục cười hì hì hỏi lại.
Hứa Nhiễm dường như cũng lờ mờ hiểu ra điều gì.
- Hiểu chưa?
Diệp Tiểu Tịch nhìn Hứa Nhiễm:
- Mối quan hệ giữa bạn bè với nhau là bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444906/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.