- Ai cho phép cô theo dõi Tiểu Tịch?
Long Mộ Thần quát lên chặn họng cô ta.
Ngải Tư Tư ngu người, cô ả không nghe lầm chứ? Long Mộ Thần vừa lên tiếng một cái đã trách mắng cô ta ngay vậy sao?
- Anh Mộ Thần, anh không hiểu em nói gì à? Diệp Tiểu Tịch bắt cá hai tay kìa, dù anh giận cũng phải giận cô ta chứ sao lại mắng em?
Ngải Tư Tư nổi cáu.
- Chuyện của tôi và Tiểu Tịch không cần cô bận tâm.
Long Mộ Thần trầm giọng:
- Ngải Tư Tư, lòng khoan dung của tôi có hạn, cô mà dám làm gì Tiểu Tịch thì đừng có trách tôi.
Giọng nói lạnh lùng truyền qua tai nghe làm cho Ngải Tư Tư sợ run cả tay, suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại di động. Long Mộ Thần không đùa ả đấy chứ? Ả ngu mặt ra, sao lại có thể như vậy được?
Điện thoại bị cúp, cô ả buồn bực ném điện thoại lên bàn rồi điên tiết gào lên:
- Long Mộ Thần bị thần kinh à?! Rõ ràng là Diệp Tiểu Tịch phản bội anh ta, sao anh ta lại quát mình chứ? Anh ta không biết phải trái như thế, không sợ mình ghét anh ta à?
Diêu Mạn ở bên cạnh bĩu môi cạn lời, sao mà Ngải Tư Tư vẫn còn tưởng là Long Mộ Thần thích cô ta được vậy? Cô không nhịn được, đành nói một cách uyển chuyển:
- Luna à, tôi thấy Long Mộ Thần vẫn còn thích Diệp Tiểu Tịch lắm, cô gửi cho anh ta mấy thứ kia đúng vào lúc này, đương nhiên là anh ta sẽ nổi giận rồi…
- Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444904/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.