Ngải Tư Tư hoảng hốt ngó quanh bốn phía văn phòng, quả nhiên thấy camera được lắp trong một góc. Cô ta tái mét mặt mày như thấy ma quỷ, nhưng sau đó lại trấn tĩnh ngay:
- Dù quay lại được thì đã làm sao? Tôi không tin người ta nhìn video mà ra được tôi nói cái gì.
- Nhìn thì không thấy nhưng nghe rõ lắm nha.
Diệp Tiểu Tịch lạnh nhạt bấm nút trên di động, giọng nói kiêu ngạo của Ngải Tư Tư văng vẳng vang ra:
- Tuy tôi không có nhiều tiền như anh ấy nhưng bây giờ tôi rất nổi tiếng…
Sắc mặt của Ngải Tư Tư càng thêm khó coi, trông cứ như sắp vồ lấy Diệp Tiểu Tịch mà cắn xé. Diệp Tiểu Tịch bắt cô ta cúi đầu, cô ta chịu làm sao thấu? Cô ta quát to mà khí thế yếu xìu:
- Cô ghi âm được thì sao nào? Dù cô có đăng lên mạng thì tôi cũng có thể đảm bảo là chẳng ai xem được!
- Ngải Tư Tư, cô cứ…
Diệp Tiểu Tịch lựa chọn từ ngữ mãi mà vẫn thấy hơi cạn lời:
- … cứ ngây thơ thế này mà sao sống được tới giờ hay vậy? Tuy cô về nước chưa lâu nhưng chọc tức không ít người rồi, tôi mà giao video cho họ thì họ chẳng ngại xé chuyện ra cho thật to đâu.
- Cô dám?!
Ngải Tư Tư sợ vãi linh hồn.
Diệp Tiểu Tịch nói chẳng sai, đúng là cô ta đã đắc tội với vô số người thật đấy, hơn nữa họ còn chực chờ để lan truyền tin xấu về cô ta mọi lúc kia kìa. May mà đoàn đội của cô ta giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444951/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.