Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên tròn cả mắt, Ngải Tư Tư mắc bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy!
Ngải Tư Tư hiểu lầm là Long Mộ Thần đầu tư cho Trương Dương Minh thì cũng thôi đi, còn chưa quá đáng lắm, nhưng rốt cuộc cô ta nhìn vào đâu mà nghĩ Long Mộ Thần làm thế là vì cô ta cơ chứ?
- Ôi mặt dày vãi…
Diệp Tiểu Tịch vừa nói xong thì giật cả mình, ôi thôi, cô kinh ngạc quá nên đã thốt ra tiếng lòng mất rồi.
- Diệp Tiểu Tịch, cô ghen tị chứ gì?
Ngải Tư Tư nhìn cô với vẻ đắc ý lắm:
- Cả ngày cô chạy việc cho Long Mộ Thần mà không nghĩ vì sao tự nhiên anh ấy lại chạy việc cho Trương Dương Minh à?
- Vì sao cơ?
Hỏi xong thì Diệp Tiểu Tịch mới nhận ra mình bị ngu. Ấy thế mà cô bị Ngải Tư Tư dụ vào tròng thật. Rõ ràng cô mới là người đầu tư cho Trương Dương Minh, làm gì còn ai hiểu rõ việc này hơn cô nữa cơ chứ?
Thế nhưng Diệp Tiểu Tịch cũng rất tò mò, sao mà Ngải Tư Tư lại hoang tưởng đến cỡ này được nhỉ?
- Muốn biêt à? Muốn biết thì đi mà hỏi Long Mộ Thần ấy.
Ngải Tư Tư càng đắc ý hơn nữa:
- Xem anh ấy có nói cho cô biết không.
Diệp Tiểu Tịch hạn hán lời, khô lời, ô xi hóa lời.
Đúng là cô không nên tốn thời gian với cô ả này mà.
- Rốt cuộc thì cô tới đây làm gì?
Diệp Tiểu Tịch cau mày khó chịu rồi hỏi toạc ra.
Thấy Diệp Tiểu Tịch không vui, Ngải Tư Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444952/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.