- Đừng uống!
Hàng lông mày Long Mộ Thần giật giật, anh vội giật lấy chiếc ly trong tay Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, cô nhấm nháp một chút rồi hỏi:
- Thứ em vừa uống là rượu hả?
- Ừ.
Long Mộ Thần gật đầu bất đắc dĩ.
Cô nhóc này uống cả rượu vang mà còn say, e rằng lần này sẽ say cả buổi cho xem.
- Vậy làm sao bây giờ?
Diệp Tiểu Tịch ngờ nghệch hỏi lại. Cô không muốn say trước mặt nhiều người vậy đâu.
- Đi thôi, chúng ta về nhà.
Long Mộ Thần nắm lấy tay cô.
Hai người chào tạm biệt giáo sư Vương rồi rời khỏi phòng khách.
Vừa bước xuống bậc thang, Diệp Tiểu Tịch đã bước hụt chân, may mà Long Mộ Thần ở cạnh đỡ lấy cô.
- Rượu bốc lên đầu rồi chứ gì?
Long Mộ Thần hỏi bằng giọng bất đắc dĩ.
- Hình như vậy rồi, hơi chóng mặt.
Diệp Tiểu Tịch trả lời thành thật, gương mặt hơi ửng hồng.
Long Mộ Thần thở dài, anh cúi người bảo:
- Leo lên, để anh cõng em.
- Không cần đâu, em đâu có bị đau…
Diệp Tiểu Tịch ngượng ngùng từ chối.
- Quy tắc cũ, cõng hoặc bế, em chọn một đi.
Long Mộ Thần cất giọng bình thản.
Diệp Tiểu Tịch cạn lời, leo lên lưng anh.
- Anh chưa trả lời em đâu đấy.
Cô nhớ tới câu hỏi trước đó.
- Ừ.
Long Mộ Thần gật đầu.
- Ừ là sao?
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ hỏi lại.
- Là thừa nhận đó.
Long Mộ Thần đáp lại bình tĩnh.
- Sao anh lại nhắm vào cô ta thế?
Cô khó hiểu.
- Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444967/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.