Long Mộ Thần cảm thấy Diệp Tiểu Tịch đang tức giận.
Từ sau khi anh cứu Diệp Tiểu Tịch, cô vẫn không chịu ngó tới anh.
- Đúng thế, em đang giận đấy.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh, thở phì phò.
- Long Mộ Thần. Đến đứa nhỏ mà anh cũng không buông tha, cả nụ hoa mà cũng muốn hái à?
- Tiểu Tịch à, oan cho anh quá.
Long Mộ Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- Anh cũng không phải làm cầm thú, sao lại trêu ghẹo một đứa con nít chứ?
- Anh chính là cầm thú!
Diệp Tiểu Tịch hờn dỗi.
- Anh chỉ cầm thú với em thôi.
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên, anh nhếch môi cười gian:
- Diệp Tiểu Tịch, em muốn thử một chút không?
Tim Diệp Tiểu Tịch chợt đập nhanh hơn. Không phải chứ? Chỗ này là nhà của giáo sư Vương, chắc Long Mộ Thần sẽ không làm gì cô đâu nhỉ?
- Không thử.
Diệp Tiểu Tịch lập tức sợ hãi.
- Em tin anh… ưm!
Long Mộ Thần hôn lên môi cô như thể đang trừng phạt bờ môi cô vậy.
Chợt Diệp Tiểu Tịch rên đau, không ngờ Long Mộ Thần lại cắn cô!
Cô đẩy anh ra, trong mắt đầy tủi thân.
- Anh còn có thể cầm thú hơn nữa, em muốn thử không?
- Không muốn.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ uất ức.
- Em tin anh rồi.
Long Mộ Thần thấp giọng giải thích:
- Tiểu Tịch. Anh tới đây có vài lần thôi, cũng chỉ xem con bé là đứa nhỏ trong nhà, có tâm tư gì đâu? Huống hồ em ấy còn nhỏ như thế thì biết gì chứ?
Anh đã giải thích một cách nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444970/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.