- Băng Băng, trong nhà em có thang không?
Diệp Tiểu Tịch suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chúng ta đặt thang dưới gốc cây. Chị sẽ lấy xuống hộ em.
- Không được!
Vương Băng Băng vội lắc đầu nói:
- Như vậy mẹ em sẽ phát hiện ra mất. Chị Tiểu Tịch, chúng ta phải lén lấy nó xuống!
- Em muốn chị leo từ đây qua à?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên chỉ vào cành cây ngoài sân thượng.
Cây cổ thụ này cũng hơi già rồi, cành cây duỗi ra gần ban công cũng thô to lắm. Nhưng nếu trèo qua ban công, leo lên cành cây thì vẫn vô cùng nguy hiểm.
- Đúng thế.
Vương Băng Băng nói:
- Chị Tiểu Tịch, trước giờ anh trai em đều leo qua đấy để lén đi chơi đó. Anh ấy nói chỗ đó rất an toàn. Vì em nhát quá nên không dám qua. Chị là người lớn nhất định sẽ không sợ đâu, đúng không chị?
Diệp Tiểu Tịch lại nhìn cành cây, cô lắc đầu nói:
- Không được, quá nguy hiểm. Băng Băng à, nếu em sợ mẹ la em thì chị sẽ nhận lỗi thay em nhé. Tới chừng đó em cứ nói, lúc chúng ta hơi đùa, chị lỡ tay ném nó lên cây...
- Không được!
Vương Băng Băng vội cắt lời cô.
- Sao em có thể để chị nhận lỗi về mình? Mẹ nhất định sẽ không tin đâu, có khi còn mắng em nói dối nữa! Nếu chị Tiểu Tịch không muốn giúp em thì thôi, cùng lắm em tự làm!
Nói xong, Vương Băng Băng buồn bực leo qua lan can ban công.
- Cẩn thận đấy!
Diệp Tiểu Tịch vội vươn tay, muốn kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444972/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.