Đột nhiên ngón tay Diệp Tiểu Tịch lướt xuống hầu kết Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần nắm lấy ngón tay cô, thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- Tiểu Tịch, có phải em đã uống thứ gì rồi không?
Hiện giờ, hai má cô ửng hồng trông rất động lòng người.
- Em đã uống chai nước trong tủ lạnh, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm.
Diệp Tiểu Tịch nghiêng đầu đáp.
- Loại nào vậy?
Anh nhíu mày hỏi.
- Cái chai màu hồng ấy...
Cô nghĩ một hồi rồi nói.
- ... Uống rượu trái cây mà cũng có thể say được.
Long Mộ Thần buồn cười búng nhẹ lên mũi cô:
- Em cũng hay thật đấy.
- Anh đang khen em à? Không đúng, đấy là rượu sao?
Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng.
- Chẳng trách em cứ thấy lâng lâng sao ấy. Long Mộ Thần, em phá hỏng cơ hội Dương Uyển Dung hiến thân cho anh rồi, anh có giận không?
Long Mộ Thần nhếch môi.
- Vậy có phải em nên hiến thân bồi thường cho anh không?
- Nằm mơ đi!
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ đẩy anh ra.
- Để anh lấy trà giải rượu cho em.
Long Mộ Thần thở dài đầy tiếc nuối. Tuy Diệp Tiểu Tịch say nhưng chưa đến nỗi không tỉnh táo.
Diệp Tiểu Tịch ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế salon.
Long Mộ Thần đưa trà giải rượu cho cô, cô cũng nghe lời uống hết.
- Long Mộ Thần, lúc trước anh từng đánh nhau một trận vì cô ta à?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh với ánh mắt ghen tị.
- Lại còn bị thương nằm viện vì cô ta nữa à... Có điều tuổi trẻ mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445019/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.