- Ở chung một chỗ không phải là sống chung à?
Long Mộ Thần mỉm cười nói.
- Anh...
Diệp Tiểu Tịch bị anh trêu chọc nói không nên lời.
- Được rồi, anh phải đi họp đây.
Giọng Long Mộ Thần vô cùng dịu dàng.
- Tiểu Tịch, em cứ sử dụng mấy thứ trong phòng thoải mái.
- Ừm.
Khi cô bước vào phòng nghỉ, trong lòng không khỏi cảm khái.
Long Mộ Thần biết hưởng thụ thật đấy, phòng nghỉ của anh ấy không những đầy đủ hơn mà còn thoải mái hơn phòng nghỉ nhân viên. Trong phòng còn có cả phòng tắm nữa.
Diệp Tiểu Tịch bước vào phòng tắm, cô lấy quần áo bỏ vào máy giặt.
Sau đó Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi khát nước, cô liền trở lại phòng nghỉ rồi mở tủ lạnh ra. Trong tủ có khá nhiều thức uống, cô nhìn thấy có một cái chai màu hồng rất đẹp bèn lấy ra, rồi vặn nắp uống thử một ngụm.
Chai nước kia có vị chua chua ngọt ngọt, lại thoang thoảng hương trái cây, vô cùng ngon miệng. Diệp Tiểu Tịch không nhịn được uống hết nửa chai.
Chợt Diệp Tiểu Tịch ngây ra.
Hình như cô phải tới bộ phận nhân sự để làm thủ tục thì phải?
Không ngờ cô lại quên mất chuyện quan trọng thế này!
Diệp Tiểu Tịch vội cất chai nước vào trong tủ lạnh, rồi mở cửa phòng. Cô đang muốn đi ra, chợt biến sắc, đoạn lập tức trở về phòng nghỉ rồi nhanh chóng đóng cửa lại!
Trời ạ!
Lúc cô vào văn phòng lại quên khóa cửa lại.
Khi nãy cô vừa nhìn thấy có người đẩy cửa vào.
Diệp Tiểu Tịch không muốn bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445022/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.