Âm thanh từ cầu thang thoát hiểm gần đấy truyền tới, Diệp Tiểu Tịch dừng bước, không nhịn được nhíu mày.
Giọng cô gái vừa đánh người kia rất quen. Diệp Tiểu Tịch nghe ra, người nọ không ai khác chính là Dương Uyển Dung.
Sao Dương Uyển Dung cũng ở Long thị nhỉ?
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch có phần mất tự nhiên.
Ngẫm lại cũng đúng thôi, cha mẹ Dương Uyển Dung là thành viên hội đồng quản trị mà lần trước cô ta không được như ý, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Vừa bước vào Long thị lại có thể tiếp cận được Long Mộ Thần, sao Dương Uyển Dung có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế được?
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ thở dài, e rằng cuộc sống sau này của cô sẽ không tốt lắm đây.
- Thật xin lỗi…
Một giọng nữ dịu dàng nức nở nói.
- Bộ cô tưởng rằng nói xin lỗi là xong à?
Dương Uyển Dung tức giận nói:
- Cô có biết đồ của tôi mắc lắm không hả? Giờ bị cô làm dơ rồi, cô tưởng cô đền được chắc?
Diệp Tiểu Tịch nhướng mày, cô không muốn nghe tiếp nữa.
Chợt cô ho vài tiếng, đoạn đổi giọng rồi cất lời.
- Gì cơ, cô nói chủ tịch đã tới tầng dưới rồi kia à?
- Đúng đó, tôi muốn đi ngắm chủ tịch quá đi!
- Làm việc đi, cô đừng nghĩ nhiều như thế.
Lúc trước Diệp Tiểu Tịch rất có hứng thú với lồng tiếng, cô còn đặc biệt tham gia vào mấy nhóm lồng tiếng trên mạng, chơi một khoảng thời gian nữa. Cho nên việc giả vài giọng khác nhau chẳng làm khó được cô.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445024/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.