Cho dù đã nói rõ mọi chuyện rồi, nhưng về chuyện này thì bất kể Long Mộ Thần có hàng triệu lý do đi nữa, Diệp Tiểu Tịch đều không thể chấp nhận được.
Long Mộ Thần bỗng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
- Anh cảm thấy thật may mắn, bởi vì hôm đó đã đưa cô ta về nhà cùng với tài xế.
- Hả?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ngơ ngác.
- Ý… Ý anh là…
Nếu người đưa Dương Uyển Dung về là Long Mộ Thần và tài xế thì chẳng lẽ anh có thể làm gì Dương Uyển Dung trước mặt tài xế hay sao?
- Diệp Tiểu Tịch, anh không có đụng vào cô ta.
Long Mộ Thần nói khẽ.
- Hôm đó anh đưa cô ta về nhà cùng với tài xế, sau đó cũng rời đi cùng nhau luôn. Rồi anh đi thẳng tới sân bay. Cho nên hoàn toàn không thể làm gì cô ta được cả.
- Nhưng… tôi nhìn thấy…
Diệp Tiểu Tịch nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, vẻ mặt lại trở nên buồn bã.
Long Mộ Thần còn chưa thay quần áo. Anh vẫn mặc bồ đồ lúc vừa xuống máy bay. Trên sơ mi của anh vẫn còn dính nước mắt của Dương Uyển Dung.
- Em thấy gì cơ?
Long Mộ Thần khẽ nhướn mày.
- Tôi đến sân bay, thấy anh đang ôm cô ta.
Diệp Tiểu Tịch nói bằng giọng đầy ghen tuông.
Nếu một người đàn chịu cho một người phụ nữ khóc trong lòng anh ta thì quan hệ giữa họ không thể nói là bình thường được nữa.
Long Mộ Thần ngây ngẩn cả người.
Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Diệp Tiểu Tịch lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445038/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.