Không ngờ lại là Long Mộ Thần!
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh kinh ngạc. Cô sống ở tầng năm lận, chẳng lẽ Long Mộ Thần lại bò lên bằng ban công như vậy sao?
Nhưng cơn giận và nỗi tủi thân ngập tràn trong lòng lại trào dâng như vỡ đê, cô không nhịn được mắng:
- Anh đến đây làm gì?!
Sắc mặt Long Mộ Thần thay đổi, thân thể nghiêng về sau theo hướng gậy phơi đồ.
Diệp Tiểu Tịch giật nảy mình, vội dùng sức giữ cổ tay anh.
Cô nhìn xuống dưới, chỉ có một sợi dây thừng cột trên lan can ban công, hoàn toàn không có biện pháp phòng hộ nào khác.
- Anh điên rồi à?!
Diệp Tiểu Tịch quát lên giận dữ:
- Anh chán sống rồi hả? Đây là tầng năm đấy! Thế mà anh cũng dám trèo lên à?!
Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ, thuận thế ôm cô vào lòng.
- Rõ ràng em vẫn lo lắng cho tôi như vậy, sao còn nói chia tay?
Diệp Tiểu Tịch càng thấy tủi thân hơn, mạnh miệng nói:
- Ai bảo là tôi lo lắng cho anh? Tôi chỉ sợ bị anh liên lụy mà thôi! Nếu anh gặp chuyện gì ở đây thì người khác còn tưởng tôi mưu sát anh!
Cô nhóc nói một đằng nghĩ một nẻo này!
Long Mộ Thần ôm cô dịu dàng, thở dài bất đắc dĩ.
- Tiểu Tịch, bất kể là em đang hiểu lầm chuyện gì thì ít ra cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Cho dù là tội phạm bị phán tử hình thì vẫn có thể biện hộ cho mình. Em phán anh tội tử hình một cách đơn phương như vậy là rất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445040/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.