- Sao ngài lại đến đây?
Giáo sư Lý chào đón với vẻ vồn vã:
- Sao lại đứng ngoài này? Vào đây, vào đây ngồi một lát nhé.
Lăng Dật Phong nhìn Long Mộ Thần đầy kinh ngạc.
Thoạt nhìn Long Mộ Thần chỉ hơn anh ta hai tuổi thôi, trông thì chín chắn thật, nhưng sao lại khiến thầy của anh ta phải bợ đỡ nịnh nọt thế? Rốt cuộc Long Mộ Thần là ai chứ?
- Không cầu đâu, tôi có việc gấp.
Long Mộ Thần trả lời thản nhiên.
- Huống chi, dường như học trò của ông hiểu lầm tôi cái gì đó rồi.
Đám người Lý Thu Linh vừa kéo đến đây, cô ả nhìn thấy Long Mộ Thần và giáo sư Lý trò chuyện vui vẻ với nhau thì cảm thấy khá bất ngờ.
Sau một lát, Lý Thu Linh cố chịu cơn đau dưới chân, đi đến bên cạnh giáo sư Lý rồi hỏi:
- Chú, hai người quen biết nhau à? Anh ta là học trò của chú ạ?
Giáo sư Lý đang định phủ nhận thì Lý Thu Linh đã cười lạnh rồi nói:
- Vậy trước kia anh ta có thói hư tật xấu nào không ạ? Sao giờ lại cố ý chạy đến chỗ chúng ta trộm đồ chứ…
- Im ngay!
Giáo sư Lý tái mặt, vội cắt ngang lời nói của ả:
- Thu Linh, cháu nói bậy bạ gì đó?
Lý Thu Linh giật mình. Từ trước tới giờ, chú của ả chưa bao giờ hung dữ với ả, ả cảm thấy càng thêm uất ức, nói:
- Cháu có nói bậy đâu! Chú, cháu biết chú bao che người quen, nhưng anh ta bỗng dưng xuất hiện ở đây, ai biết được có trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445085/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.