Thần sắc Lăng Dật Phong càng thêm do dự, anh ta lặp lại:
- Xin lỗi Thu Linh đi, coi như bỏ qua chuyện này…
Diệp Tiểu Tịch bỗng dưng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều hết sức vô lý.
Bạn của Lăng Dật Phong không tin cô, cô chỉ cảm thấy rất tức giận, nhưng giờ ngay cả Lăng Dật Phong cũng không tin cô.
- Anh thì sao?
Diệp Tiểu Tịch nhìn sang Long Mộ Thần, hỏi:
- Anh cũng nghĩ tôi đẩy cô ta rồi vu oan cho cô ta à?
- Sao có thể thế được?
Long Mộ Thần trả lời bình tĩnh:
- Em nói em không làm nghĩa là không làm, tôi tin em.
Sắc mặt Diệp Tiểu Tịch hơi ngưng lại, cảm giác ấm áp dâng tràn từ tận đáy lòng.
Vốn dĩ cô cho rằng tất cả mọi người đều không tin mình.
Nhưng trong lúc cô suýt rơi vào tuyệt vọng, Long Mộ Thần lại nói với kiên quyết nói rằng anh tin cô.
Thấy sắc mặt Lăng Dật Phong hơi biến đổi, Lý Thu Linh sợ anh ta nghi ngờ điều gì đó nên vội quát:
- Các người cùng một giuộc với nhau. Anh đồng lõa với cô ta, đương nhiên là nói giúp cô ta rồi!
Phớt lờ mấy câu gào thét của Lý Thu Linh, Diệp Tiểu Tịch hít một hơi thật sâu rồi cất giọng bình thản:
- Lý Thu Linh là người dẫn đường, cô ta bảo rằng vì thời gian rất gấp nên phải đi tắt. Sau đó cô ta ném máy ảnh đi rồi bảo tôi đi nhặt. Lúc tôi nhặt máy ảnh, cô ta định đẩy sau lưng tôi, tôi né được còn cô ta thì bị ngã trật chân. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445086/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.