Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp:
- Đường đi tới thôn xóm trên núi là như thế nào?
Lý Thu Linh sinh lòng cảnh giác. Cô ta không đáp thẳng lại mà nói:
- Cô kéo tôi lên rồi tôi nói cho cô biết.
Diệp Tiểu Tịch lại càng cạn lời. Lý Thu Linh sợ mình đáp rồi sẽ bị bỏ mặc ở đây hay sao?
Cô thò gậy tới trước mặt Lý Thu Linh. Lý Thu Linh vội tóm lấy, Diệp Tiểu Tịch thuận thế kéo cô ta lên.
Lý Thu Linh vừa trèo lên thì ngồi bệt xuống đất, khóc òa lên.
- Đừng khóc nữa. Đường đến thôn xóm trên đỉnh núi thế nào?
Diệp Tiểu Tịch bực mình hỏi.
- Đi… Đi đường lớn… Cứ theo đường lớn là tới.
Lý Thu Linh nói nghẹn ngào.
- Đừng khóc nữa.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ.
- Đứng lên đi. Bây giờ chúng ta quay lại đi đường lớn thôi.
Từ nhỏ Diệp Tiểu Tịch đã được bố mẹ và anh trai nuông chiều nên cũng không thích khóc cho lắm. Đối mặt với kiểu nữ sinh gào khóc thế này, cô hoàn toàn bó tay rồi.
- Tôi không đi!
Lý Thu Linh khóc to hơn nữa.
- Chân tôi bị trật rồi, đau chết! Trên người trên cánh tay cũng bị trầy xước! Tôi muốn gọi điện thoại cho anh Dật Phong, tôi muốn anh ấy tới đón tôi!
Diệp Tiểu Tịch cau mày. Cô không muốn ở chung một chỗ với một cô tiểu thư thích gây sự này đâu.
- … Vậy thì cô cứ chờ đi.
Diệp Tiểu Tịch ném cây gậy sang chỗ cô ta.
- Tôi đi trước đưa máy ảnh cho họ vậy. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445089/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.