- Đúng lúc, anh Dật Phong đang muốn nói chuyện với cô đây.
Lý Thu Linh đang gọi điện thoại với Lăng Dật Phong. Cô ta thuận tay đưa điện thoại cho Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch hơi nghi ngờ, cô nhận di động, nghe thấy giọng nói của Lăng Dật Phong.
- Tiểu Tịch, em dậy rồi à?
Anh hỏi.
- Vâng.
Diệp Tiểu Tịch nói với giọng điệu áy náy:
- Xin lỗi đàn anh. Em cũng không biết sao lại ngủ quên nữa…
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được tại sao lại ngủ tới tận giờ này nữa. Rõ ràng hôm qua cô cũng không mệt lắm mà.
- Không sao đâu.
Lăng Dật Phong mỉm cười, giọng nói ôn hòa:
- Em có khó chịu chỗ nào không?
- Không có, em khỏe lắm.
Cô đáp.
- Không có là tốt rồi. Trưa nay bọn anh không định trở về.
Lăng Dật Phong nói.
- Em với Thu Linh cùng lên núi tìm bọn anh đi. Không xa lắm đâu, Thu Linh biết đường đấy.
- Hả?
Diệp Tiểu Tịch hơi lưỡng lự.
Bảo cô đi cùng với Lý Thu Linh á? Cô từ chối từ tận đáy lòng.
- Bạn của anh sơ ý quá, quên máy ảnh ở biệt thự mất rồi.
Lăng Dật Phong nói bất đắc dĩ.
- Cho nên đành làm phiền các em một chuyến vậy.
- Thôi được rồi.
Diệp Tiểu Tịch đồng ý.
- Tiểu Tịch, thật xin lỗi em. Để một mình Thu Linh lên núi thì anh không yên lòng, dù sao cũng là con gái mà.
Anh nói bằng giọng điệu áy náy.
- Không sao đâu đàn anh.
Diệp Tiểu Tịch nói:
- Dù sao thì em cũng không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445090/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.