- Chị ư?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên.
- Dạ, em không có chị gái, nên không biết cảm giác được chị gái bảo vệ ra sao!
Vương Băng Băng nhìn cô với vẻ tủi thân:
- Có phải chị ghét em không?
Trông thấy dáng vẻ sắp khóc của cô bé, Diệp Tiểu Tịch vội nói:
- Không có, sao chị lại ghét em được?
- Vậy chúng ta đi chơi đi.
Vương Băng Băng cười tươi, kéo Diệp Tiểu Tịch đi về phía cửa.
- Băng Băng!
Giáo sư Vương sầm mặt xuống.
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
- Giáo sư Vương, không sao đầu. Đúng lúc em cũng rảnh rỗi, chơi với em ấy cũng không sao cả.
- Mộ Thần em xem xem...
Giáo sư Vương nhìn Long Mộ Thần với vẻ xấu hổ.
- Nếu Tiểu Tịch đã muốn chơi với Băng Băng một chút thì cứ để bọn họ đi chơi đi.
Long Mộ Thần mỉm cười, rồi nói với Diệp Tiểu Tịch:
- Đừng chơi lâu quá đấy.
- Ừm.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Vương Băng Băng hoan hô một tiếng rồi kéo Diệp Tiểu Tịch ra khỏi phòng sách.
- Chúng ta cũng xuống lầu đi.
Giáo sư Vương cười ha hả nói.
Lúc hai người rời khỏi phòng sách, di động Long Mộ Thần chợt reo lên.
Anh gật đầu tỏ vẻ xin lỗi giáo sư Vương, đoạn xoay người nghe diện thoại.
- Chủ tịch.
Vương Hân Lam nhỏ giọng nói:
- Khi nãy tôi theo dõi Dương Uyển Dung, thấy cô ta đưa một viên thuốc cho con gái giáo sư Vương, xúi con bé lén bỏ vào đồ uống của cô Diệp.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
Không ngờ Dương Uyển Dung lại dùng thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445140/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.