- Còn lạnh không?
Long Mộ Thần hỏi thăm, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một tí.
Đột nhiên nghe thấy giọng của anh, Diệp Tiểu Tịch như bị sét đánh.
Cô vội vã quay đầu lại, thấy Long Mộ Thần đang ngồi sau lưng cô lau tóc cho cô. Trên người của anh chỉ có một cáo áo tắm được buộc qua loa, dường như... bên trong áo tắm chẳng mặc thêm cái gì cả!
Diệp Tiểu Tịch bối rối hẳn, cô cúi đầu nhìn mình, thấy tình trạng của bản thân chả khác gì Long Mộ Thần cả.
- Anh, anh anh!
Cô vội vã dịch ra xa, gương mặt ngập tràng hoảng sợ:
- Anh đã làm gì tôi rồi? Tại sao tôi lại ở đây?
- Không nhớ gì hết à?
Long Mộ Thần hơi kinh ngạc.
- Nhớ cái gì?
Diệp Tiểu Tịch xẩu hổ đến mức nện gối ôm trên tay mình vào người anh:
- Tên cầm thú! Khốn kiếp! Cặn bã!
Thân thể của cô bây giờ rất yếu ớt, vốn dĩ chẳng có tí lực nào, dù có quật vào người anh thì cũng chả đâu vào đâu.
Long Mộ Thần cười khẽ đón lấy cái gối, nhưng vừa thấy đôi mắt tủi thân và hai dòng nước mắt của cô, lòng anh đột nhiên nặng trĩu.
- Dù em không nhớ rõ, nhưng chẳng lẽ em cũng không cảm nhận được là tôi có làm gì em hay không?
Long Mộ Thần nói khẽ.
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
Ngoại trừ cảm giác lạnh ra thì cả người đều đang đau nhức. Nhưng loại đau nhức này lại giống như do tắm nước lạnh chứ không phải đã xảy ra chuyện kia. Chỗ đó của cô... cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445156/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.