Vành mắt Lý Mộng Tuyết đỏ hồng, bộ dạng cực kỳ đáng thương, cô ả khóc than:
- Diệp Tiểu Tịch, tôi thật lòng muốn xin lỗi cô chuyện lần này...
- Xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?
Lâm Hân cười lạnh cắt ngang lời ả.
Lý Mộng Tuyết cắn môi tỏ vẻ oan ức.
- Giả bộ oan ức, giả bộ đáng thương ở đây để người khác cảm thấy bọn tôi ăn hiếp cô à?
Từ Văn Văn nói chuyện không khách khí chút nào:
- Xin lỗi chẳng có lòng thành gì cả, tôi thấy cô chỉ sợ Tiểu Tịch tố cáo cô chứ chẳng phải vì cảm thấy bản thân làm sai đâu!
- Các cô đừng có quá đáng...
Tô Khánh Vũ không nhịn được, sắc mặt biến đổi.
- Khánh Vũ, đừng như thế. Người sai là em, cho dù bọn họ có đối xử với em thế nào cũng là vì em đã làm sai, đáng bị trừng phạt thôi.
Lý Mộng Tuyết cắn môi.
Diệp Tiểu Tịch không khỏi nhíu mày, cô cất giọng lạnh lùng:
- Lý Mộng Tuyết, cô xin lỗi hay không xin lỗi là chuyện của cô, còn tha thứ hay không là chuyện của tôi. Giờ tôi có hai chuyện muốn hỏi cô đây
Thần sắc Lăng Dật Phong tỏ vẻ khá bất ngờ.
Trong ấn tượng của anh, Diệp Tiểu Tịch không phải là người hung hãn. Rốt cuộc thì Lý Mộng Tuyết đã làm gì mà khiến cho Diệp Tiểu Tịch nhất định không chịu tha thứ?
Đột nhiên anh cảm thấy hối hận. Anh không nên vì một câu của Tô Khánh Vũ mà tùy tiện làm người hòa giải khi mình chẳng biết sự thật là gì.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445159/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.