Lãnh Tử Tình lấy thân phận tổng biên chủ động liên hệ với những hiệu sách kia, cũng may mọi người đều rất nể mặt Hoa Bá, ít nhất cũng cho cô hoãn lại 10 ngày.
Nhưng đến bây giờ vẫn chưa liên hệ được với Mộng Thi, mà bên Ích Đạt vừa mới nghe nói phải hoãn lại, thì nổi giận lôi đình, nói là diễn viên, biên kịch đều đã chỉ định hết rồi, tập đầu, tập giữa đều đã viết xong, chỉ chờ tập cuối này nữa thôi!
Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ nghĩ đến Lôi Tuấn Vũ. Nếu đã là sản nghiệp của Kiêu Dương, vậy chỉ cần Lôi Tuấn Vũ nói một câu thôi thì e là hoãn đến thế kỷ sau mới quay cũng không có ai dám oán trách nửa lời!
Vì thế, hôm nay, cô tan sở sớm, nấu đầy một bàn thức ăn ngon lành thịnh soạn, đợi Lôi Tuấn Vũ về.
Đêm qua, cô đã nấu cả một bàn thức ăn ngon như thế này, nhưng không đợi được tên gia hoả kia, mà ngược lại tên Cổ Dương lại được làm ngư ông đắc lợi.
Hôm nay cô khôn khéo hơn, gọi điện thoại cho Tuấn Vũ trước, xác định hắn sẽ về nhà vào giờ này. Cô còn nhớ mang máng giọng nói lạnh băng của hắn trong điện thoại: "Có việc gì?"
Cô lập tức nhớ đến sự phẫn nộ bạo phát của hắn lúc bị cô bắt gặp, liền cảm thấy lúc mình nói chuyện với hắn môi răng cơ hồ đánh vào nhau lập cập.
Chờ đợi quả thật vô vị, rõ ràng mới chỉ năm phút đồng hồ mà không hiểu sao cô lại cảm thấy lâu như cả thế kỷ vậy.
Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737668/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.