Cửa lại được mở ra, Lôi Tuấn Vũ quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn người vừa bước vào, thấy Cổ Dương thì hoà hoãn hẳn lại.
"Ha, sao nào? Nhìn ánh mắt kia của ông, là muốn giết tôi hay là sao?" Cổ Dương mỉa mai nói.
"Hờ!" Tuấn Vũ nhả khói trong miệng ra một cách vô cùng thuần thục vào không khí.
"Hút ít thôi, cái phòng này của ông nồng nặc mùi thuốc lá! Đúng rồi, Tử Tình có chuyện muốn tìm ông đấy!" Cổ Dương nói thẳng vào vấn đề.
Lôi Tuấn Vũ vừa nghe thì khựng người lại, lạnh lùng nói: "Cô ta tìm tôi có chuyện, đến phiên ông phải ra mặt hay sao?"
Cổ Dương cười ha ha: "Ha ha, nếu không phải vì hôm qua ông mạnh mẽ quá, thì cô nhóc đó cũng không đến nỗi bị doạ thành như vậy đâu! Tôi nói ông Vũ à, lần này ông quá đáng rồi đấy! Dù gì thì tôi và Tử Tình cũng đang ở cùng ông dưới mái nhà này, ông coi bọn tôi là không khí hả? Mấy chuyện làm ô nhiễm thính lực thì ông làm nguyên trong phòng ông là được rồi! Lại còn ra tận phòng bếp…… Trời ạ! Tôi có thể tưởng tượng được cô nhóc kia bị
doạ thê thảm thế nào!"
Cổ Dương thao thao bất tuyệt cằn nhằn, Lôi Tuấn Vũ chỉ không ngừng rít thuốc, cuối cùng nhìn Cổ Dương nói: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút ra!"
"Ê! Ông đây là cái kiểu thái độ quái gì vậy? Vũ, ông bị ma nhập rồi à?!" Cổ Dương kích động phật ý nói.
Lôi Tuấn Vũ cười khẩy: "Tôi chẳng qua là dậy uống cốc nước mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737669/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.