Lãnh Tử Tình cả buổi sáng nay đều nhấp nhổm không yên, trong lòng vẫn nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua.
Đó là điện thoại của Kiều Chi Ảnh, đầu kia truyền đến tiếng khóc rất thương tâm…
"Tử Tình? Tử Tình bạn ở đâu vậy? Là mình… Tiểu Ảnh đây!" Giọng nói Kiều Chi Ảnh lập tức trở nên nghẹn ngào.
"Tiểu Ảnh? Bạn sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?" Lãnh Tử Tình nghe thấy giọng nói của Kiều Chi Ảnh liền không còn mệt mỏi nữa, lòng căng thẳng hẳn lên.
"Tử Tình… huhu… đều tại mình không tốt! Đều tại mình… huhu…" Kiều Chi Ảnh khóc oà lên.
Lãnh Tử Tình nghe vậy liền hoảng hồn, không ngừng an ủi cô ta, lại không biết an ủi thế nào: "Tiểu Ảnh, bạn đừng khóc nữa! Sao vậy? Mau kể mình nghe chuyện gì xảy ra đi!"
Kiều Chi Ảnh rốt cuộc kìm lại tiếng khóc, nức nở nói: "Đều tại mình không tốt! Là do mình đã liên lụy đến bạn! Có chuyện trước giờ mình vẫn chưa kể cho bạn…"
Lãnh Tử Tình lập tức nín thở lắng nghe.
"Kỳ thật chồng bạn còn người thân, có ba mẹ, có anh trai sinh đôi… tên… tên là Lôi Tuấn Kiệt!" Kiều Chi Ảnh vẫn nức nở.
"Cái gì? Thật vậy sao?" Lãnh Tử Tình hưng phấn nói. Trời ơi! Thật sao? Cô có người thân sao? Cô không phải chỉ có một thân một mình, thật tốt quá rồi!
Ngữ khí của Lãnh Tử Tình làm Kiều Chi Ảnh ngây ngốc sững sờ mất vài giây. Cô ta lập tức nói: "Tử Tình à! Bạn quên hết rồi sao? Ồ, mình quên là bạn bị mất trí nhớ! Bố mẹ thân sinh của chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737739/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.