Thật là quái lạ, Lãnh Tử Tình chống thắt lưng, làm việc cả buổi sáng mà không hết việc, còn mệt hơn cả ngày hôm qua. Xương cốt cơ thể này sao lại không chịu được gian khổ như vậy chứ. Ai da! Sẽ không phải là… Lôi Tuấn Kiệt? Lãnh Tử Tình toàn thân run rẩy, ánh mắt láo liên nhìn tứ phía, không có ai đang nhìn cô.
Trời ơi! Có phải là quá căng thẳng rồi không? Không thể nhanh vậy được! Lãnh Tử Tình không tự chủ được vỗ vỗ ngực! Ai ui! Đau quá! Nhìn bàn tay đang cầm chổi lau của mình, mới chưa đến một ngày mà đã bị rộp hết lên rồi. Cô không khỏi thở dài, nếu cứ làm thế này, chỉ e là hai ngày nữa còn chưa kịp bỏ đi đã mệt chết đi rồi.
Lôi Tuấn Vũ ngồi ở trong đại sảnh khách sạn quan sát Lãnh Tử Tình đang đi tới đi lui trong phòng vệ sinh. Cô ấy bị mất trí nhớ sao? Không nhớ được cái gì sao? Kiều Chi Ảnh nói chồng cô đã qua đời, cô cũng tin sao? Cô thật sự không nhớ được gì sao?
Sau khi xác nhận Lãnh Tử Tình đã an toàn, hắn đuổi Kiều Chi Ảnh đi. Không cho cô ta một trận, nhưng lời nói trước đó của hắn cũng đủ làm cô ta khốn đốn rồi, không có ai dám thu nhận cô ta nữa.
Tử Tình ơi Tử Tình, em cũng thật ngây thơ quá đi! Cô ta bảo em là tạp vụ thì em tin ngay được sao? Em là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể làm những việc cực nhọc vậy được?
Nhưng hôm qua lúc hắn nhìn thấy dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737740/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.