"Anh! Hồ đẹp trai chết tiệt! Anh là không muốn sống nữa có phải không? !" Tô thon thả xông lên phía trước, muốn giơ tay đánh Hồ đẹp trai, lại bổ nhào vào một vòm ngực!
"Ai da, tỷ tỷ thân yêu của tôi! Tỷ đừng có vội chứ, trước mặt bàn dân thiên hạ, tỷ muốn cho mọi người tham quan miễn phí sao!" Hồ đẹp trai một mặt ôm chặt lấy Tô thon thả, một mặt còn không quên ba hoa.
"Đáng ghét! Buông tôi ra! Anh cái đồ chết tiệt! Á--" Tô thon thả bị ôm chặt trong lòng, xấu hổ đến mức không đánh nổi hắn ta.
"Được được được! Tỷ thân yêu của tôi, đợi đến Vịnh Hạ Long, đến đảo Thiên Đường, Hồ đẹp trai tôi sẽ cởi sạch nằm trên bờ cát, để tỷ tùy ý kiểm chứng!"
"Anh!"
"Ha ha ha ha" Cả đoàn người lại cười vang.
Sau khi Hồ đẹp trai đùa giỡn xong, micro đương nhiên giao cho Tô thon thả. Tô thon thả xấu hổ giận dữ đến cực điểm, hát một bài "Hận anh hận đến thấu xương", tự mình thay đổi lời bài hát, câu nào cũng nhằm vào Hồ đẹp trai. Cuối cùng coi như hòa nhau! Nhưng mọi người đều chỉ coi bọn họ như vậy là đang tán tỉnh nhau, ai cũng đang đắm chìm trong vui vẻ.
Kế tiếp, Trang Ngạo Nhiên bước lên. Thợ trang điểm tóc hẳn là hát không tồi. Nhưng anh ta rõ ràng là đã cười đùa quá nhiều, mái tóc vốn rất có cá tính, lúc này đã có chút rối bù.
Bộ dáng nghiêm trang vốn có của anh ta so với hình tượng lúc này càng trở thành một sự so sánh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737783/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.