Lãnh Tử Tình hát thật sự ngại ngùng, mọi người nghe lại càng ngại ngùng! Hát được một nửa bài, cũng không thể để cô ngừng lại được! Lúc này, đột nhiên micro truyền ra một giọng nam dễ nghe. . . "Lúc anh nhớ em, em ở ngay bên cạnh, lúc anh nhớ em, em ở ngay trước mắt, lúc anh nhớ em, em ở trong tâm trí anh, lúc anh nhớ em, em ở trong trái tim anh. . ." Giọng hát thâm tình của Lôi Tuấn Vũ vang vọng khắp khoang xe. "Ồ--" Cả đám phụ nữ Phương Khiết, Tô thon thả, An Lạc Nhi đều bị thu hút bởi giọng hát tràn đầy từ tính của hắn, không ngớt trầm trồ khen ngợi. Lãnh Tử Tình không khỏi động lòng bởi giọng hát của hắn, ngây ngốc nhìn hắn. Giống như rất lâu trước đây chính mình đã từng nghe bài hát này vô số lần vậy. Giọng hát rõ ràng của Lôi Tuấn Vũ, từng câu từng câu đều chứa đựng thâm tình. Trong mắt chỉ có Lãnh Tử Tình, hát đến đoạn xúc động, hắn còn ôm chặt Lãnh Tử Tình vào trong ngực. "Á--" Tiếng thét chói tai và tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Ánh mắt Thời Kính Nhiên lạnh lẽo như mùa đông, nhìn hai người đang ôm nhau ở phía trước. Anh ta không ngừng đè nén kích động trong lòng, nhưng vẫn có một giọng nói đang nhắc nhở anh ta:
Thời Kính Nhiên, mau đứng dậy! Bước lên phía trước, làm cho cái tên kia mau chóng rời đi!
Lôi Tuấn Vũ nhân lúc nghỉ giữa bài hát, quét mắt liếc anh ta một cái, khóe miệng đột nhiên cười xấu xa, sau đó nâng cằm Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737784/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.