Mở cửa phòng ra cô liền nhảy lên chiếc giường êm ái rộng lớn của mình.- Tên nhóc ăn xin lúc nãy đáng ghét thật.
Làm mình mất mặt trước mấy người anh.Cô nằm nhớ lại tên nhóc ăn xin hồi nãy.-Bị đánh như vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Hắn có bị điên không biết? Sau này có dịp phải trả thù mới được.Nói xong cô liền nhảy dựng dậy trút bỏ chiếc váy nóng nực ra và chuẩn bị đi tắm.
Đang chuẩn bị tiến vào phòng tắm cô bỗng đứng yên, tay sờ vào cổ.- Chết rồi.
Sợi dây chuyền đâu mất rồi?Cô bé hốt hoảng lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy sợi dây chuyền ở đâu.
Cô liền mở cửa chạy ra khỏi phòng mà vẫn quên mất rằng mình đang không hề mặc quần áo trên người.
2 cô gia nhân đang lau tủ gần đó thấy cô chủ nhỏ đang không mảnh vải trên người mà lại chạy hốt hoảng như vậy, không biết có chuyện gì đây? 2 người vội chạy đến bên chặn cô lại.- Cô chủ.
Sao cô lại không mặc đồ mà lại chạy ra ngoài phòng thế này.
Nếu để người khác thấy thì không hay chút nào.Cô bé lúc này bỗng òa khóc lên, ôm lấy một cô gia nhân, nức nở nói:- Dây chuyền….
dây chuyền mất rồi… không thấy đâu nữa rồi.- Có phải sợi dây chuyền mà cô hay đeo đó không?Cô bé vừa sụt sịt vừa gật đầu lia lịa.- Cô yên tâm ngay bây giờ chúng tôi sẽ bảo mọi người đi tìm ngay.
Cô cứ vào phòng mặc đồ vào trước đi đã kẻo bị cảm.Nói rồi một cô dẫn cô chủ nhỏ vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436368/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.