Cô bé nhìn theo thấy ông Bảy đang dơ ngón tay ra hiệu gì đó với người bán hàng.
Bỗng cô mở tròn trôi mắt, thấy ở cái hướng kia.
Bóng dáng ai trông quen quá.
Nhỏ nhỏ và hình như tay đang cầm một cái gì đó giống một cái túi.
Không đợi suy nghĩ cô bé chạy vút thật nhanh lại hướng đó nhưng lại không thấy người ở đâu nữa.
Chỗ này lại là ngã ba, biết đi đường nào đây? Cô chọn đại lấy một đường, chạy một lúc nhưng vẫn không thấy cậu nhóc đó đâu cả.
Lúc này cô mới nhận ra một điều.-Chỗ này là chỗ nào? Sao lạ vậy?- Chả lẽ mình bị lạc? HAHAHA… không thể nào.
Sao mình có thể lạc vớ vẩn như vậy được.
Cô bé tự trấn an mình.
Chắc lúc nãy mình nhìn nhầm người rồi.- Thôi, về thôi.
Chắc ông Bảy đang đi kiếm mình rồi.
Chắc ông ấy đang lo lắm.Cô thất vọng bước đôi chân về.
Vừa đi vừa nghĩ:- Mà sao mình lại cứ phải mong đợi gặp một tên nhặt ve chai để làm gì nhỉ? Mình thật điên rồi.Cô bé vừa đi vừa gõ vào đầu của mình.
Nhìn xuống dưới đất thấy có cục đá ngáng chân cô tức quá đá phăng cục đá cản trở đó.- Ẳng….!!!- Cô ngước mắt dậy nhìn về phía trước.
Cô dừng lại.
Đôi chân run rẩy.Ánh mắt cô sợ hãi.
Trước mắt cô bé bây giờ là một con chó to lớn, nó đang nhe răng gầm gừ và hướng đôi mắt dữ dằn về phía cô.- Thôi xong rồi.
Chả lẽ tao đã đá cục đá trúng mày rồi? Cô bé hốt hoảng.- Tao xin lỗi.
Tao xin lỗi mà.
Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436371/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.