Nhìn ánh mắt của Lăng.
Viên Minh biết cậu sẽ không chịu nhận món quà này đâu.- Thôi coi như tôi nhờ cậu cầm hộ vậy.- Sao lại cầm hộ? Cậu mua lén nên sợ bố mẹ nhìn thấy hả?- Ngốc.
Có gì mà phải sợ chứ.
Tôi thích mua cái gì mà chả được huống hồ sợ dây rẻ bèo này.
Lúc nãy thấy có chút ấn tượng nên tôi mới mua nó thôi.“ Tôi nhờ cậu cầm hộ, rồi sẽ có ngày tôi cần tới nó, lúc đó cậu hãy trả lại cho tôi có được không”?- Tôi vẫn không hiểu vì sao lại cầm hộ cậu.
Nhưng thôi.
Như vậy cũng được.Lăng giơ tay cầm lấy sợi dây chuyền đó định đút vào túi.- Sao lại đút vào túi như vậy hả?- Thế để ở đâu đây?- Cậu phải đeo lên chứ.- Nó là của cậu nhờ tôi cầm hộ mà.
Sao tôi đeo nó được.- Không sao.
Cứ đeo nó vào cổ.
Để trong túi lỡ may làm mất thì cậu lấy đâu để trả tôi.- Cũng hợp lí.
Để tôi đeo.Nhìn thấy Lăng đeo vào cổ.
Cô bé lúc này mới chịu nở nụ cười.
Lăng thấy cô bé đã vui trở lại, cậu cũng nở nụ cười với cô.- Từ nay cậu không được trốn nữa đâu đấy.
Nếu không coi chừng tôi.- Rồi.
Tôi sẽ không trốn nữa.
Tôi sẽ tranh thủ qua bên đó chơi với cậu.- Hứa rồi đó nha.
Nói là phải làm đó.- Hứa.- Vậy là được rồi.
Ngày mai cậu hãy qua công viên đối diện nhà tôi nữa nha.
Bây giờ tôi đang đi cùng mấy người anh họ hôm nọ nên không chơi cùng cậu được nữa.
Ngày mai cậu phải qua nhé.- Lăng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436375/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.