- “Triệu Văn? Lão ta vẫn còn sống à?” “Sao lão không gọi thẳng cho mình mà lại gọi cho người lái xe thế này.” Cô rút điện thoại ra thì thấy có tận 10 cuộc gọi nhỡ.
Hóa ra cô đang để chế độ im lặng.- “Ông vẫn còn sống à? Lâu lắm rồi tôi không thấy ông đâu cả?- “Tôi vẫn ở trong biệt thự suốt đó thôi.
Mà sao tôi gọi cô chủ lại k bắt máy?”- “Điện thoại tôi để chế độ im lặng nên không thấy ông gọi.” Mà có chuyện gì hả?- “ Vâng”.
“Rất tiếc vì đã làm phiền cô chủ vui chơi nhưng….
Ông chủ đã về rồi….
và ông cho gọi cô về.”Viên Minh bỗng ngây người ra , không biết nói gì- “ A lô”… “Cô vẫn nghe đấy chứ”- Tôi biết rồi.Nói xong, cô bé tắt vội điện thoại rồi đưa cho người lái xe.- “Sao em bỗng thất thần vậy?” Ngô Hào hỏi khi thấy cô bé tự nhiên ngây người ra.- “Nay thất thường dữ vậy hả? Mới nãy còn cười phá lên như vậy mà giờ lại xị ra thế kia là thế nào hả?” Vương Quân chọc tay vào sườn cô bé mà cười, nhưng cũng không thấy có phản ứng gì.Cả 3 cảm thấy khó hiểu khi thấy Viên Minh im lặng như vậy.- “Bố em…..
về nước rồi.
“- “Vậy à, Chú Ngô Minh cuối cùng cũng về rồi”- “Cũng đã lâu lắm rồi không gặp rồi đấy nhỉ.
Hình như bố em đã ra nước ngoài làm việc cũng được 2 năm rồi phải không Viên Minh? Chắc em rất vui khi bố em về nhỉ.”- “Vui khỉ mốc á”.
Viên Minh đứng dậy hét thẳng vào mặt Vương Quân Vương Khang.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436376/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.