Nhìn cô bé nhỏ nhắn đang khóc trong lòng mình, bất giác Triệu Văn cũng rơi nước mắt.
Ông cảm thấy thương cô bé này quá.
Ông ước mình có thể làm điều gì đó để giúp cô bé nhưng ông lại không có đủ khả năng đó.
Lúc này đây ông chỉ viết vỗ về và an ủi cô bé thôi.- “Nào.
Ráng lên”…….
“Sẽ nhanh thôi tiểu thư sẽ quen với mọi chuyện mà.”Nghe lời khuyên của Triệu Văn, Viên Minh càng khóc to hơn.Chết tiệt Triệu Văn ông đừng có nói gì nữa mà, ông càng nói tôi lại càng muốn khóc hơn….
Nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, ướt đẫm hết cả mảng áo của Triệu Văn.Cứ như vậy, cô bé cứ khóc trong lòng Triệu Văn được hơn 20 phút mới chịu ngưng.
Ông thấy tiếng nấc giờ đã ngừng hẳn rồi.- “Khò……..”Nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ, ông mỉm cười.
Chắc là giờ cảm thấy thoải mái hơn rồi đây.
Vừa thức khuya, lại còn khóc cho sưng hết cả mắt thì mệt mà ngủ nhanh là đúng rồi.Ông nhẹ nhàng bế cô bé đặt cô xuống giường và đắp chăn cho Viên Minh.
Lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương kia.
Ông ngồi cạnh cô bé tầm 30 phút, thấy cô giờ đã say giấc ngủ ông mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé- “Ngủ ngon nhé, con gái…”………………….Trong phòng đọc sách:……”Cốc cốc”…- “Vào đi”- “Chủ tịch”- “Con bé thế nào rồi.”- “Khóc một trận đã đời rồi ngủ rồi.” Triệu Văn ngồi cạnh bên, tay cầm lấy li rượu vang đỏ đưa lên miệng.Ông Phạm Ngô Minh im lặng, ánh mắt trùng xuống- “Nó không vui khi đi với tôi hả?”-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.