Cô rất hào hứng khi kể về cậu bạn của mình.
Nhìn đôi mắt long lanh mở to, nhìn đôi môi hồng hào mấp máy kể chuyện không ngừng nghỉ.
Chả lẽ vì cậu nhóc này mà cô chủ mới không muốn đi?- “Cậu ta rất là tốt.
Chúng cháu cũng chỉ mới kết bạn đây thôi, mà giờ cháu lại phải đi rồi.
Chắc cậu ra sẽ giận vì cháu đã đi như vậy.” Viên Minh lại cảm thấy buồn trong lòng khi nói về Trần Lăng.- “Vậy tiểu hãy tranh thủ chút thời gian để đi nói tạm biệt với cậu ta đi.’’- “Cháu cũng nghĩ như vậy rồi nhưng , cháu không biết địa chỉ nhà của cậu ấy.” “Cậu ta chỉ qua đây vào buổi trưa khi trời nắng nóng để nghỉ ngơi thôi.”“Cháu cũng chỉ có biết tên thôi.”Có lẽ sẽ khó có cơ hội để nói lời tạm biệt rồi.
Sau này nếu có cơ hội gặp lại, sợ rằng lúc đó cũng không còn nhận ra nữa.- “……………”- “Triệu Văn này.
“- “Tôi nghe đây tiểu thư.”- “Hay là ông đi cùng tôi luôn đi.
Dù gì ở đây cũng không còn nhiều việc mà.” Viên Minh ôm lấy ông nũng nịu- “Tôi không thể rời bỏ căn nhà này đi được.
Ngôi nhà này có nhiều vấn đề lắm, nó luôn luôn phải cần có người quản lí.”- “Vậy…..
sau này ông hãy qua bên đó thăm tôi thật nhiều nhé.”- “Tôi biết rồi.
Tôi sẽ cố gắng qua thăm tiểu thư nhiều nhất có thể.”- “Hứa nhé.”Viên Minh đưa ngón tay út ra để móc ngoéo.
Triệu Văn cười khi nhìn thấy cô bé muốn móc ngoéo tay với mình.
Ông cũng đưa ngón tay út của mình ra và móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436384/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.