- “Kéttttttttttttt………………..”- Lăng bất ngờ quá té hẳn xuống đường.- “Mày có mắt không đấy hả thằng nhóc kia?” “Bộ không thấy xe à?”Người lái xe mở cửa ngóc đầu ra chửi Lăng.
May mắn cho cậu là gã tài xế ấy đã phanh kịp thời, nếu không thì giờ cậu đã phải vô bệnh viện cấp cứu rồi.
Cái xe này mà đụng trúng thì không hề nhẹ đâu- “Khốn kiếp, Suýt nữa thì ăn đủ rồi.”Gã tài xế nói câu cuối đóng cửa xe lại rồi vụt đi.Lăng lúc này mới bình tĩnh lại.- “Thật hú vía.
May mắn quá.”Cậu bước đứng dậy định bước về nhà thì mới chợt không thấy ổ bánh mì đâu nữa?- “Đâu rồi”….
“đâu rồi”….
“mày đâu”….?Lăng bỗng đứng yên, nhìn vào bịch nilon bẹp dí dưới đường kia.
Cậu tiến lại, nhấc bịch đó lên.
Là ổ bánh mì của mình, mình đã làm rơi khi nãy và gã tài xế đã cán qua rồi.- “………….”- “Còn ăn được.”Nói xong cậu cầm chắc ổ bánh mì trong tay chạy về phòng.
Cởi áo mưa ra treo tạm lên tường cho ráo nước.Đặt ổ bánh mì xuống từ từ mở ra.
Ổ bánh đã bị ô tô cán qua nên nó đã bị bẹp dí và ngấm cả nước mưa nữa rồi.
Nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cái bao nilon.
Lăng nhìn qua cái bánh rồi đưa lên miệng.- “Không sao, vẫn ngon mà.”Cậu nhai ổ bánh ngon lành, nhưng… sao tự nhiên…..
nước mắt rơi xuống.- “Ha ha.” “Sao… mình..lại khóc thế này….”Cậu vừa ăn, nước mắt cũng vừa tuôn ra.- “Sao thế này, tự nhiên mình lại khóc.”- “À đúng rồi do ớt cay quá… chảy hết cả nước mắt rồi.
HAHA……”- “Thôi nào….
Thôi nào…..
thôi ngay nào….”Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436388/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.