Lăng cảm thấy vẫn còn sớm nên gật đầu rồi nằm xuống.- “Cứ nằm đi.
Ta đi kiếm chút gì đó cho cậu ăn.”Ông ta đứng dậy đi ra cửa tay mới chạm vào tay cầm thì nghe thấy tiếng của Lăng:- “Chú, chú tên là gì vậy ạ?”- “Ta chưa giới thiệu à?”Nghe cho rõ nè: “Châu Thanh”, đã nghe rõ chưa- “Gật gậ”t…” Rồi ạ”.
“Chú Châu Thanh.”- “Mà ta cũng quên chưa hỏi.
Nhóc tên họ là gì vậy?”- Cậu mỉm cười: “Trần Lăng ạ.”- “Trần Lăng.
Được rồi, nhóc nằm ngủ đi.”Nói xong ông ta đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Lăng nằm thẳng người, đưa chăn trùm lên tận cổ- “Hôm nay, may là có chú Châu Thanh, nếu không thì không biết giờ này mình đã bị làm sao rồi nữa.” Đây là lần thứ 2 mình ốm mà có người chăm sóc.
Lần đầu là bà cụ bán vé số cùng dãy trọ.- “Mà hình như hơi sốt lại rồi.
Thôi tranh thủ được nằm nghỉ thì nằm một chút vậy.”Cậu nằm đó, cơn mệt mỏi đang nhanh chóng giúp cậu chìm vào giấc ngủ.…………………Lần này Lăng thức dậy thì hình như trời đã tối rồi.
Cụ ngồi dậy đưa tay sờ lên trán- “Hình như đỡ sốt rồi, thật may quá.”Nhìn cái bàn bên cạnh thấy có một tô cháo đang bốc khói.
Chắc là chú Châu Thanh đã mua cho mình.- “Nhìn thèm quá.
Lăng định đưa tay cầm lấy tô cháo lại ăn nhưng lại chợt nhận ra mình hơi vô duyên.”“ Mình không được ăn khi chưa được cho phép.
Với lại chú ấy đã cho mình nằm nghỉ như thế này rồi.
Không được ăn.”Lăng bước xuống giường mở cửa định đi về thì cũng là lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436390/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.