Bỗng có bàn tay chắc nịch đặt lên vai của cậu.
Lăng biết đó là tay của ai.
Cậu từ từ ngẩng đầu dậy.
Cậu run lên khi thấy có một người đang dí sát mặt của hắn lại gần chỗ của cậu.
Ánh mắt của gã đó thật đáng sợ quá.
Lăng hãi quá nhìn qua người đang ngồi bên cạnh.
Nước mắt cậu tuôn ra khi nhìn thấy người đang ngồi bên kia.Cậu nấc lên, nước mắt dàn giụa: Mẹ……..- Mẹ ơi…………mẹ……..
tại sao vậy mẹ……..?Nhìn Lăng vừa khóc vừa gọi mẹ.
Châu Thanh nhíu mày.
Vậy là đúng mẹ của nó rồi.
Chết tiệt, tên Cửu Sơn này thật khốn kiếp.
Hắn đã mang mẹ của Lăng tới đây để cho người đàn bà đó dẫn cậu nhóc đi mà không có sự ngăn cản của mình đây mà.Giờ mình phải làm gì đây? Báo công an? Không được.
Không hề có bằng chứng gì để buộc tội những người này hết.Đúng rồi còn tờ giấy hôm qua? Cũng không được, hắn ta sẽ chối là không biết gì về tờ giấy này.Châu Thanh nhìn sang người vợ của mình bên cạnh.
Cô cũng hiểu rõ là chồng mình đang suy nghĩ gì.
Nhưng bây giờ cô cũng không biết phải làm sao hết.
Cô nằm đặt nhẹ tay lên tay của chồng mình và nhìn vào đôi mắt của anh ấy.
Anh cứ làm những gì anh cho là đúng.- Hahahaha….
Tên Cửu Sơn cười phá lên- Hai mẹ con gặp lại nên xúc động quá phải không.
Cảnh tượng này thật là làm cho người khác phải cảm động đấy đúng không nào mọi người.
Tôi sắp khóc rồi đây nè.Hắn vừa cười vừa vỗ tay bốp bốp.
Trong số những người đang ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436395/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.