Tuy nhiên thành công đến sớm khi cậu còn ở độ tuổi quá trẻ.
Nó là con dao hai lưỡi khiến cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn.
Bố mẹ cậu giờ đã không còn tìm được tiếng nói chung, những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra khiến cho cậu không còn muốn ở trong ngôi nhà này nữa.………- Anh ổn chứ Thiên Viễn? Viên Minh thấy hỏi khi thấy Thiên Viễn bỗng dừng lại khi đang đàn.- …………..- Anh có nghe em nói gì không?- Rầm……… Viên Minh giật mình khi thấy Thiên Viễn đập mạnh vào phím đàn.- Anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà! Thiên Viễn?Cậu ta gục xuống ôm lấy đầu.
Mặc cho cô có cố gọi thế nào thì cậu vẫn không nghe.- Bốp….
Viên Minh tát cậu một cái.
Thiên Viễn bất ngờ khi bị đánh, cậu dần dần bình tĩnh lại- Viên Minh?- Em đây.
Anh bị làm sao vậy? Anh làm em sợ đấy.
Viên Minh nức nở khi thấy cậu ta đang dần bình tĩnh lạiThiên Viễn ôm lấy cô.- Anh xin lỗi.
Cậu mệt nhọc trả lời nước mắt chợt tuôn ra từ hai mí mắt.- Không sao đâu.
Có em ở đây rồi.
Anh bình tĩnh nhé.Cậu ta òa khóc lên như một đứa trẻ trong vòng tay của Viên Minh.- Ba mẹ anh.
Họ…… họ chỉ coi anh là… thứ công cụ để kiếm tiền cho họ.Bây giờ họ đã li hôn và họ đưa nhau ra tòa để tranh quyền nuôi dưỡng anh.Chỉ vì anh…… chỉ vì anh đã khiến họ trở thành như vậy.Tất cả là do anh Viên Minh à………….Cô lắng nghe lời Thiên Viễn nói, trong lòng cô chợt nhói đau.
Nước mắt khẽ rơi xuống trên khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436427/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.