- Viên Minh….- Dạ? Thầy Giai Thụy gọi khiến cô giật mình- Em dám lừa dối thầy.
Em nói là em có học qua Piano thôi nhưng khi em đàn thì không khác gì một người nghệ sĩ tài ba vậy.- Ơ.
Mọi người đã quá lời rồi ạ.
Viên Minh ngượng đỏ mặt khi thấy thầy khen như vậy.- Được rồi.
Buổi lễ cũng đã kết thúc các em hãy về nhà nghỉ ngơi đi.
Ngày mai nhớ đi học đúng giờ.Viên Minh quay qua nhìn Trần Lăng cô khẽ mỉm cười.- Cảm ơn cậu Trần Lăng.
Cô khẽ nói thầm………………..Trong biệt thự nhà Viên MinhViên Minh lúc này đang ngồi ở phòng khách cầm hộp khoai tây chiên, vừa ăn vừa mỉm cười khúc khích khiến cho Triệu Văn và cả vài gia nhân phải trố mắt nhìn cô.- Tiểu thư…- Sao thế Triệu Văn?- Sao dạo này tôi trông tiểu thư có gì đó rất lạ?- Cháu vẫn bình thường mà đâu có gì lạ đâu?- Dạo này cô cứ hay ngồi ngẩn ngơ rồi lại cười một mình.- Cháu đâu có như vậy đâu? Chú lại chọc cháu nữa rồi đấy.
Viên Minh giả vờ lảng qua chuyện khácThôi cháu phải lên ngủ đây.
Mai cháu còn phải đi học nữa.- Vâng, tiểu thư đi cẩn thận đấy kẻo bậc thang…Viên Minh lên tới phòng rồi nằm phịch xuống nệm.- Trần Lăng, Trần Lăng.
Trần Lăng…..
cô không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này ở trong đầu.Cô ôm lấy con gấu bông to đùng rồi chui vào giữa hai tay của nó.
Nhớ lại cái cách mà hồi sáng cậu ta ôm chặt lấy mình.
Cậu ta trông vậy mà khỏe thật đấy, đã vậy cơ thể lại có mùi hương rất nam tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436437/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.