“Bạn có thể yêu ai đó vì nhan sắc của họ.
Nhưng hãy nhớ rằng, cuối cùng bạn phải sống với tính cách của họ, chứ không phải nhan sắc”Từ sau sự việc của ngày hôm đó đã 3 ngày rồi Lăng đều không có mặt ở lớp học.
Điều này khiến cho cả trường bàn tán sôi nổi.Có nhiều tin đồn cho rằng Lăng đã bỏ học, có tin thì cho là cậu đã chuyển trường.Nhưng tin được người ta đồn thổi nhiều nhất đó là vì Viên Minh, cô ta luôn bu bám nên mới khiến Lăng chán nản rồi mới chuyển trường để tránh mặt cô ấy.Viên Minh ngồi lắng nghe những tin đồn văng vẳng bên tai đó.
Trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Cô muốn gặp cậu ấy.
Cô muốn biết vết thương trên bàn tay Lăng đã đỡ chưa.
Tay cô đang bấm vào nhau đến rướm máu.
Nước mắt khẽ rưng rưng trên mí mắt.Bỗng một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến cô giật mình quay lại.
Là Triệu Huy.
Cậu khẽ mỉm cười với cô rồi ngồi xuống bàn học của Lăng.- Yên tâm.
Tay cậu ta không sao rồi.Viên Minh cúi đầu xuống khi nghe Triệu Huy nói như vậy.
Nước mắt khẽ rưng rưng trên mí mắt.
Thật may quá.- Nhưng sao cậu ấy vẫn không chịu đi học? Viên Minh cố nén nước mắt ngẩng đầu dậy hỏi nhưng nhận lại cũng chỉ là một cái lắc đầu từ Triệu Huy.- Có phải hai người có chuyện gì đúng không? Triệu Huy nhìn Viên Minh, lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt cậu ấy nghiêm túc như vậy!Viên Minh thẫn thờ không nói điều gì, trong tâm trí cô đang đấu tranh gay gắt“Im lặng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436446/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.