Sao, tại sao lại là cô ta? Cô ta đang làm gì ở đây? Tại sao cô ta lại ngồi ở cái chỗ mà đáng lẽ ra là Viên Minh ngồi?Viên Minh? Cậu ấy đâu rồi.- May quá, anh sao rồi.
Em nghe nói anh bị ốm .Tay của anh bị làm sao vậy? Cô ta vội nắm lấy bàn tay không bị thương của Lăng rồi hỏi với khuôn mặt hoảng hốt.Lăng khẽ rút tay lại.
Cậu đứng hẳn dậy đi khắp nhà.
Viên Minh? Cậu ta đâu rồi? Cú đứng vội khiến cậu choáng váng tựa tay vào tường.- Anh tìm gì vậy? Lăng? Dương Mỹ vội chạy lại đỡ lấy Lăng nhưng cậu hắt tay ra.- Cô gái lúc nãy đâu.
Lăng nhìn Dương Mỹ bằng đôi mắt lạnh lùng khiến cô ta bối rối.Cô ta rốt cục là ai mà khiến cho Lăng phải sốt sắng đi tìm như vậy? Không lẽ anh ấy đã động lòng với người con gái nào đó rồi ư? Tim cô đập nhanh khi nghĩ tới việc người con trai này đã động lòng với một cô gái khác không phải là cô.
Môi cô khẽ run lên những vẫn cố gắng nở một nụ cười.- Anh yên tâm.
Cô ấy nói có việc bận nên về trước rồi.
Lúc này không thể nói thật cho anh ấy biết là mình đã tát cô gái kia được.
Anh ấy sẽ không tha thứ cho mình mất.Lăng khẽ nhìn cô ta.
Cậu không tin lời cô ta nói.
Với tính cách của cô ta thì chắc chắn đã nói gì đó với Viên Minh rồi.
Chết tiệt.
Lăng khẽ chửi thầm.- Tại sao cô lại ở đây? Tôi đã nói là tôi không còn dính dáng gì tới cô nữa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436443/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.