Bông pháo hoa cuối cùng luôn là bông đẹp nhất rực rỡ nhất và nó cũng có một nhiệm vụ cao cả nhất đó chính là kết thúc buổi trình diễn màu sắc đêm nay.
Pháo hoa đã ngừng bắn, trong không trung chỉ còn lại những vệt khói màu trắng như sương mù đang nhạt dần.
Chỉ 15 phút thôi.
Nhưng như vậy là đã quá đủ để lại sự bồi hồi nuối tiếc trong lòng người xem.
Chỉ có pháo bông mới có thể khiến người ta cảm thấy tiếc nuối khi đã để lỡ mất một nhịp nên họ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ấy, từng chút một.- Đẹp quá.
Viên Minh nhìn qua Lăng nở một nụ cười rạng rỡ.- Vui chứ?- Ừ.
Rất là tuyệt vời.
Cảm ơn cậu nhiều.Viên Minh lúc này mới bình tĩnh lại và nhận ra là mình đang nắm chặt lấy bàn tay của Lăng.
Cô vội vàng rút tay lại.- Cậu có biết ai làm vậy không? Giọng Lăng dần nghiêm túc.Viên Minh không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ.
Bây giờ cô mới nhớ tới chuyện đã xảy ra với mình lúc nãy.
Bây giờ cô mới cảm thấy mỏi chân rồi ngồi bệt xuống.
Rốt cục vì sao mà mình lại bị người khác ghét như vậy chứ? Không lẽ?Cô ngẩng đầu nhìn Lăng.
Ánh trăng có thể soi sáng tới mức cô có thể nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi đang lấp lánh trên khuôn mặt của cậu ta.- Cậu có người yêu chưa?- Sao tự dưng lại hỏi như vậy? Tôi tất nhiên là chưa có rồi! Lăng bất ngờ trứơc câu hỏi ấy của Viên Minh- Vậy Dương Mỹ là gì đối với cậu? Viên Minh nhìn thẳng vào ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436455/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.