………….Đã bước vào mùa đông rồi, mùa đông năm nay đã đến sớm hơn mọi năm.
Những cơn gió mang theo hơi lạnh khẽ rít lên qua khe cửa, những hạt mưa phùn bay lăn tăn theo chiều gió, lá cây khẽ reo lên xào xạc, thi thoảng vài giọt nước mưa đọng lại rơi xuống đất lấp lánh như những giọt pha lê tinh khôi.
Viên Minh nhẹ đưa bàn tay trắng muốt của mình lên hứng nhữ giọt nước ấy.
Đôi môi hồng khẽ tặng cho giọt nước tinh nghịch kia một nụ cười trong veo.Lăng đứng đó, cậu ngây người nhìn Viên Minh trong lòng bỗng bâng khuâng khó tả, chỉ muốn được tới bên cạnh và ôm người con gái ấy vào lòng.- Cậu muốn đi chơi là tới chỗ này thôi hả? Viên Minh tay đang cầm một li trà sữa, cô không nghĩ cậu ta sẽ rủ mình tới một quán trà sữa thế này.Lăng nhẹ cầm li cà phê sữa lên khẽ nhấp môi.
Cậu nhìn Viên Minh.
Thật ra cậu nói như vậy thôi chứ cũng có biết là muốn đi đâu đâu.
Tính ra lần gần nhất cậu đi chơi thì có lẽ phải mấy năm trước rồi, ngay cả quán cà phê cậu cũng không nhớ ra được quán nào cả.
Chỉ có mỗi quán này là cậu ấn tượng nhất.- Mà sao cậu lại chọn đúng cái quán này vậy chứ.
Cậu có nhớ đằng kìa không? Cô vừa nói vừa chỉ ra đằng góc kia đường.- Không!- Chán thật.
Cậu không nhớ cậu đã từng giúp tôi hạ hai tên cướp giật à? Hai tên giật điện thoại của tôi đó.Nhớ rồi.
Ngày hôm đó khi đang đi về thì cậu nghe thấy tiếng hô bắt cướp, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436456/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.