Ta tên là Ngạn Cơ, năm nay ta được mười một tuổi nếu tính theo cách đám phàm nhân hay tính. Ta sống ở Minh giới ngấp nghé cũng ngàn năm (một năm trần gian bằng trăm năm Minh giới). Dĩ nhiên, ta không phải là người, cũng không phải tiên, càng không phải yêu hay ma, thật ra ta là oán linh do dòng sông Vong Xuyên tích tụ mà thành.
Trước khi tiến bước vô cõi phàm nhân, ta nghe các tiểu quỷ kháo nhau rằng, thật ra mệnh của ta đáng lẽ được sinh ra trong nhà phú hộ ăn sung mặc sướng. Ai ngờ kiếp trước ta đọa ma, nên khi chết buộc phải chịu đày đọa của địa ngục. Mãi đến khi thanh tẩy được hết tà khí trên người, thì ta lại thiếu mất một phách. Ai da, thế là số kiếp của ta đã được thay đổi hoàn toàn. Ta buộc phải tu luyện lại từ đầu, lấy oán hận của dòng sông Vong Xuyên mà tu luyên thành hình người. Tên gọi của ta kiếp này là Vong Ngạn Cơ...
Ngươi thử nghĩ xem, ta tu luyện cả ngàn năm mới được một kiếp người, thì pháp lực của ta mạnh thế nào, à.
Năm đó, ta với dáng hình đứa trẻ 11 tuổi (tới nhân giới chịu bài xích nhân giới, nên dĩ nhiên thân hình thiếu nữ 1100 tuổi của ta sẽ thu nhỏ trở thành 11 tuổi),đang dạo chơi nhân gian, vô tình lọt vào ánh mắt của đệ nhất thầy pháp Triệu quốc, liền nói với Triệu vương Hoàng Đế phong ta làm pháp sư khi ta chỉ 11 tuổi.
Hừ, đương nhiên ta vô cùng thích thú, tới dạo chơi nhân gian từ lúc 10 tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173504/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.