Nhìn nam nhân trước mặt, thật là cảm giác thân thuộc mà.
Tại sao ta lại không giết y?
À, ta nhớ rồi, y là Triệu Thiên Mạc, người mà lần đầu ta gặp đã khiến ta nghe một giọng nói kì lạ, vẫn vang vọng cho tới hôm này, kéo lại thần trí cho ta, ngăn ta không tổn thương y: "Làm hắn thích ta..."
Vẫn một thân ảnh bào tím thường ngày, đôi mắt sâu thẳm đồng màu, mái tóc dài bay trong gió, hệt như ngày xưa, khi ta cùng chàng ở Triệu quốc hay Thiên Kiếm tông, thân ảnh ấy khiến ta từng không thể dời mắt...
Chàng thật đẹp.
Từ khuôn mặt đến điệu bộ của chàng, luôn làm ta điêu đứng...
Tạch tạch...
Gì vậy nhỉ, có chuyện gì ở đây thế...
À ta nhớ rồi, y vừa đi theo lũ Ác Bá yêu tộc, kẻ thù số một kiếp này của ta, của Thất Đại Danh Trấn.
Vậy là ta đọa ma rồi sao.
Ngưng đọng thành một hồ nước nhỏ, ta ngắm gương mặt mình in trên mặt nước.
Hà, cả người ta, ánh mắt ta, quả là không có gì là giống của ta nữa.
Sử dụng ma đạo đã rút sạch sinh mệnh lực của ta, sau khi chắc chắn Ác Bá yêu tộc đã chết hết, ta vô thức té nhào về phía trước.
Bộp
Lần này ta tiếp không phải là mặt đất, mà là lồng ngực rắn chắc của một ai đó.
Triệu Thiên Mạc, ngươi cuối cùng cũng bắt đầu có cảm xúc rồi sao.
"Hà, sao ngươi còn chưa đi?" Ta cay nghiến nhìn nam nhân trước mặt. Vốn dĩ nên giết y cho rồi, dù gì nãy y cũng đi theo Ác Bá yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173505/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.