Năm chúng tôi kết hôn, Hạ Minh Hải đã tự tay khóa căn phòng này lại.
Ông ta nói chỉ cần có ông ta ở đây, ác mộng sẽ không còn tồn tại.
Con trai và con gái tôi lớn lên còn khóa thêm một ổ khóa nữa, chúng nói sẽ không bao giờ để mẹ buồn.
Ánh mắt cầu xin của tôi bị Hạ Minh Hải phớt lờ không thương tiếc, ông ta tự mình lấy chìa khóa mở cửa phòng chứa đồ.
Ngay khoảnh khắc được thả ra, tôi níu chặt lấy tay áo ông ta, toàn thân run rẩy.
Bị đánh đập, bị bỏng, những lời lẽ bẩn thỉu văng vẳng bên tai, cả những ngày tháng quỳ gối xin ăn năm nào như thủy triều dâng lên khiến tôi nghẹt thở.
"Đừng để em ở lại đây, em xin anh, em sẽ c.h.ế.t mất, em sẽ c.h.ế.t mất!"
Nhưng Hạ Minh Hải chỉ mạnh tay đẩy tôi ra, nước mắt giả tạo lưng tròng: "Là anh sắp c.h.ế.t đây này, Vương An Vân."
Con trai con gái đứng ở cửa, làm như không nỡ nhìn mà quay mặt đi.
Cánh cửa phòng chứa đồ đóng sầm lại cuốn theo bụi bặm, ánh sáng cuối cùng vụt tắt, bên ngoài cũng bị họ khóa lại.
Họ tưởng sẽ nghe thấy tiếng tôi gào khóc đau đớn, nhưng họ không biết rằng sự căm hận của tôi dành cho họ đã lớn hơn nỗi sợ hãi từ lâu.
Điện thoại liên tục có thông báo tin nhắn. Tôi mở ra xem, là vài đoạn video và hồ sơ bệnh nhân của bệnh viện.
Tôi bật đi bật lại video không tiếng hàng chục lần, sự căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-tuoi-chong-toi-doi-ly-hon/2709623/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.