"Đủ rồi! Thả cô ra là để thông báo cho cô một chuyện, tôi muốn ly hôn với cô."
"Tôi muốn đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, đây là di nguyện cuối cùng của tôi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ không tính toán chuyện cô hại tôi bị ung thư nữa."
Hạ Minh Hải lấy tờ giấy báo cáo đập vào mặt tôi, từng chữ từng câu vô cùng kiên định.
Tôi có chút bất ngờ nhìn người đàn ông này, đột nhiên cảm thấy vừa nực cười vừa đáng thương.
Ông ta tính tình nhu nhược, cả đời này nói được mấy câu cay nghiệt chắc cũng chưa nhiều bằng hôm nay, vậy mà lại dồn hết vào người vợ đã chung chăn chung gối hai mươi năm.
Đã từng có lúc, tôi coi mấy lần ông ta che chở cho tôi hồi trẻ là chỗ dựa cả đời, cho dù sau này bị mẹ chồng xét nét dày vò cũng chưa từng một lời oán trách sự đùn đẩy và thờ ơ của ông ta.
Tôi vốn tưởng tính cách con người khó mà thay đổi, nhưng thực ra nó đã thay đổi từ lâu rồi.
Người đã trói buộc tôi nửa đời người lại đòi đi tìm tình yêu đích thực khi tóc đã điểm bạc, lại còn trong tình huống vu oan cho tôi nữa cơ đấy.
Tôi nhìn sâu vào mắt Hạ Minh Hải, như muốn nhìn thấu cả tâm hồn con người này.
Liếc mắt qua thấy ánh mắt mong chờ lóe lên trong mắt con trai và con gái, tôi bỗng dưng mất hết cả dũng khí để chất vấn.
Tôi đã hy sinh cả cuộc đời, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-tuoi-chong-toi-doi-ly-hon/2709624/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.