"Mẹ có thể đừng ích kỷ như thế được không? Con đã cầu xin mẹ như vậy rồi, mẹ hy sinh vì con một lần cũng không được sao?"
Con gái tôi tức giận nhìn tôi đầy khó hiểu, như thể tôi là tội đồ lớn nhất thiên hạ.
"Chuyện của anh trai là do dì Bạch giải quyết ổn thỏa, ngay cả lời mời làm việc từ công ty lớn của con cũng là dì Bạch tất bật lo liệu giới thiệu con vào. Dì ấy lấy ơn báo oán mà mẹ lại đối xử với dì như vậy? Bố không bao giờ ưa nổi mẹ cũng đáng đời!"
Tôi dựa sát vào ghế sofa, không nói một lời.
Lòng bàn tay đau nhói, tôi phải nghiến chặt răng mới kìm nén được cơn giận vô biên.
Giữa lúc giằng co, Hạ Minh Hải đột nhiên ôm n.g.ự.c vờ như tức đến ngất đi, tay chỉ vào tôi run rẩy không ngừng.
Mọi người trở nên hỗn loạn, nhao nhao đòi đến bệnh viện, Bạch Dao lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Đều là lỗi của tôi, nếu không An Vân cũng không đến mức chọc giận anh Hải thành ra thế này."
Con gái tôi lập tức nổi trận lôi đình, ném hết đồ đạc của tôi vào vali một cách hỗn loạn.
Con trai thì lôi tôi, kéo ra đến cửa.
"Ngày mai đi làm thủ tục ly hôn, nếu không thì mẹ đừng hòng gặp lại chúng con nữa!"
Tôi đưa tay chặn cửa lại, thản nhiên nói: "Không cần đâu, ly hôn ngay hôm nay đi."
Con trai ngạo mạn hừ một tiếng với con gái, con dâu thì bĩu môi khinh thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-tuoi-chong-toi-doi-ly-hon/2709625/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.