Được sự cho phép, Ngụy Tử Mộ sai người về hầu phủ báo tin, rồi ngoan ngoãn ở lại dịch quán.
Thân thể hắn vẫn còn chút yếu, nhưng không biết vì sao, gắng gượng đứng lên.
Cả ngày hôm đó, một bên là Tuyên Lãng, bên kia là Ngụy Tử Mộ, bất kể ta đi đâu, hai người bọn họ đều theo sát như hình với bóng.
Tuyên Lãng cảm thấy khó chịu nhất, không muốn để Ngụy Tử Mộ chạm vào gấu áo của ta.
Ngụy Tử Mộ chỉ mím môi, nhỏ giọng nói: “Con có thể dạy đệ đệ… nhận chữ đọc sách, phu tử nói, con học rất tốt.”
Tuyên Lãng lớn tiếng kêu: “Ta không cần ngươi dạy, ta không phải đệ đệ của ngươi, ta không muốn làm đệ đệ của ngươi.”
Cậu không muốn học, Ngụy Tử Mộ thất vọng một lúc, liền nghĩ ra cách khác.
Một giây trước, hắn nhặt cành cây, nghiêm túc vẽ vẽ dưới tán cây.
Giây tiếp theo, hắn lại lớn tiếng đọc thơ, từ ngữ hoa mỹ trôi chảy không ngừng.
Sau đó, hắn cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của ta, nhưng lần nào cũng thất vọng.
Ta biết, hắn đang cố gắng hết sức để thể hiện cho ta thấy những gì hắn đã học được trong những năm qua.
Mấy ngày này, ta cũng nghe thấy một số lời đồn đại, về lý do vì sao cuối cùng Ngụy Lịch không cưới Vương Huệ Thư.
Năm đó, khi ngày hai nhà định chỉ còn nửa tháng, Ngụy hầu gia phát hiện vị hôn thê của mình không như lời đồn, hiền thục dịu dàng, hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-nam-sau-hoa-ly-qua-chi-chi/387928/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.