Quan phủ sắp xếp cho chúng ta ở dịch quán, là một nơi có sân vườn.
Hôm đó, ta cùng Tuyên Lãng đọc xong sách, tiểu tư đến báo có một thiếu niên ngất xỉu ở cửa.
Ta hiểu ngay, ra cửa, quả nhiên thấy Ngụy Tử Mộ mặt đỏ bừng ngã trước cửa, cả người như bị vớt từ dưới nước lên.
Bỏ qua ân oán xưa cũ, ta dù sao cũng là một y giả, không thể bỏ mặc.
Ta đưa hắn vào nhà, châm cứu cho hắn, tạm thời hạ sốt cao, rồi dặn nhà bếp sắc thuốc.
Tuyên Lãng luôn đi sát theo bước chân ta, thỉnh thoảng liếc nhìn thiếu niên trên giường.
“Mẹ, cậu ấy đã khỏe chưa? Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?” Tuyên Lãng chăm chú hỏi.
Ta đặt túi thuốc xuống, ngồi xuống để ngang tầm mắt với cậu: “Lãng nhi, mẹ là đại phu, hôm nay dù là người già hay trẻ nhỏ nằm bên ngoài, mẹ cũng không thể không cứu.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ sẽ rời xa con, hiểu chưa?”
Cậu gật đầu, đến gần và hôn một cái chụt lên má ta, ngoan ngoãn nói: “Lãng nhi biết rồi, mẫu thân là tốt nhất.”
Ta quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ khi nào Ngụy Tử Mộ đã mở mắt, lặng lẽ nhìn về phía này.
“Khá hơn chút nào chưa?” Ta sờ trán hắn, đã không còn nóng nữa.
Ngụy Tử Mộ cúi mắt, không động đậy, đến khi ta rút tay về mới ngẩng đầu nhìn ta.
10
Ta nhẹ giọng nói: “Sau này đừng dùng cách tự làm hại thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-nam-sau-hoa-ly-qua-chi-chi/387930/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.