Nghịch Tử Thiên và Tô Nhật cùng với Chu Đảo đang bon bon trên chiếc ô tô một mạch chạy về biệt thự. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì hôm qua Tô Nhật đã rủ Chu Đảo cùng đi mua một ít quà mang về cho Nghịch Nhi, toàn là những món xa xỉ, đắt đỏ.
“Sao Nghịch Nhi không trả lời gì nhỉ?”.
“Huh, sao vậy A Đảo?”.
“Dạ không có gì ạ”.
Chu Đảo thấy khó hiểu, thường thường mà không… phải là luôn luôn Nghịch Nhi trả lời tin nhắn nhanh lắm cơ mà, sao lần này lại lâu như vậy…
“Anh à, sao mắt em từ nảy giờ cứ giật suốt”.
Chưa dứt dòng suy nghĩ anh đã bị lời nói của Tô Nhật làm tăng thêm sự hoang mang.
Nghịch Tử Thiên đặt tay qua vai Tô Nhật, cho bà tựa đầu vào vai, giọng nói trầm ấm, quen thuộc và đáng tin cậy làm cho vợ an tâm.
“Nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, do em mệt mỏi quá đấy”.
“Được, vậy em nhắm mắt chút nhé!”.
“Uhm!”.
Trấn an vợ xong ông liền ngẩng lên nói với tài xế.
“Cậu chạy chậm lại, chúng ta cứ từ từ mà về!”.
“Dạ”.
…
Vào lúc này điều khiến Kỷ Hành Dục lo nhất lại xảy ra. Tại nơi hắn xích Bạch Xà, người thì biến mất, quả thật cô ta có tài cắn xích thật, tổn hại mất mấy cây răng gãy cũng không sợ, đúng là ả đàn bà nguy hiểm.
Hắn ngửi thì mùi của ả vẫn còn quanh quẩn đâu đây! Kỷ Hành Dục nghiến chặt hàm răng lại, sự tức giận giây lát đã áp đảo luồng không khí lạnh lẽo của màn đêm.
“Ngươi tìm ta?”.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/287601/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.