Đối với Kỷ Hành Dục mà nói Nghịch Tiểu Nhi chính là của quý độc nhất mà hắn muốn giữ gìn, trân trọng cả đời này. Hình ảnh cô bé năm xưa uất ức, tức tửi mang hắn về nhà đến giờ còn in đậm trong tâm trí hắn, chỉ hận khi ấy không thể ôm lấy dỗ dành Nghịch Nhi, để cô phải chịu ấm ức nhiều như vậy.
Dáng người nhỏ nhắn nằm yên vị trên chiếc giường lớn, ánh sáng trăng hắc nhẹ lên tấm lưng trần mềm mịn, Kỷ Hành Dục kéo cửa đi vào đóng rèm lại, trả lại không gian yên tĩnh cắt phăng tiếng gió cào cấu vào ô cửa kính. Hắn sang phòng làm việc mở laptop lên, không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng gõ máy phá không.
23:32
Kỷ Hành Dục hắn ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh tách cà phê thơm nghi ngút khói bỗng sượt ngang mũi hắn một mùi vừa lạ vừa quen, phòng bên cạnh phát ra âm thanh ẩu đả, hắn liền không từ bất chấp chuyện đứng dậy đổ ngã cả cái ghế đang ngồi ra phía sau, cà phê trong cốc không ngừng dao động một cách dữ dội rồi từ từ yên tĩnh.
Kỷ Hành Dục vừa chạy sang tới trước cửa đã trông thấy cái người lạ mặt ngồi sõng soài trên nền đất, đầu tóc rối um cộng thêm ánh mắt điên loạn mất kiểm soát. Giây sau Nghịch Tiểu Nhi đã từ trong phòng bước ra, cô quấn hờ lấy chiếc khăn tắm bông trắng quanh người, nét mặt có phần hơi đỏ.
Nghịch Nhi nhìn cô ta khinh bỉ vạn lần.
“Đã bảo nói thì phải tới sớm chút, tới trễ còn đánh lén người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/287602/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.