Có đôi khi Diệp Minh Quân không có thời gian đi đón cô bé sẽ nhờ La Đức Tín đưa đón giúp một chút.
Tuy nhiên, sau khi trở về thôn, Lý Cẩm Lam đã đón Bảo Châu đi ở ngay cổng thôn rồi.
B y cho nên mặc dù Vương Niệm Đơn từng mời cô bé đến nhà chơi nhiều lần rồi, nhưng mà, cô bé lại không có cơ hội đến đây.
Lúc này, nghe thấy anh Tấn Khang bảo cô bé đi chơi xích đu, cô bé có chút do dự: “Em có thể không?”
Trong nửa năm qua, kể từ khi bố kết hôn với mẹ kế, câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của cô bé, bởi vì ở trong nhà, nếu không cẩn thận, cô bé sẽ bị mắng, bị đánh đập nữa.
Bà nội và bố đều nói, trong bụng dì có một em trai nhỏ, bảo cô bé phải nghe lời, không được chọc cho dì Mã Tư Khiết tức giận.
Thế nhưng, dù cô bé đã rất cẩn thận, lúc ăn cơm cũng không dám lên bàn, lúc có thịt cũng không dám ăn thịt, mỗi ngày trở về nhà sau giờ học, đều rất cẩn thận trốn tránh cô ta, thế nhưng hễ dì Mã Tư Khiết nhìn thấy cô bé thì vẫn sẽ tức giận.
Cô bé thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.
Nhìn thấy ánh mắt chờ mong nhưng lại cẩn thận từng li từng tí của cô bé, trong lòng Lục Tấn Khang có chút đau đớn: “Đương nhiên là được rồi, em là nhỏ nhất, các anh trai hẳn là sẽ nhường cho em”
Vừa nói, cậu bé đã thẳng thừng đi tới, kéo Lục Vũ Lý từ trên xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/632844/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.